Hạnh phúc chính là những món ăn mẹ nấu... những bữa cơm với cá biển canh mướp ướp cà... lá giang nấu cá lốc... những trưa hè rực nắng miền Trung tay trong tay ta đi tìm những thú vui miền sơn cước.... Được ngắm nhìn chú chim con vừa lạ lẫm trong tổ mẹ để rùi nó bắt về cho lũ nhỏ chăm chút( ba ngày sau lại làm một lễ tang thịnh soạn tiễn đưa những chú bạn nhỏ về bên kia thế giới). Tuổi thơ tôi đó nó gắng liền với bao điều thơ mọng nhất... lưng trâu...đàn bò...bắt chim săn thú...lặn ốc bắt cồng có trò chơi nào, có thú vui nào ta chưa từng trải qua cơ chứ....
Tôi chưa bao giờ lớn.... chưa bao giờ.... Vẫn còn đó sự ngộ nghĩnh... chẳng qua thời gian làm nó cao to, chửng chạt và có vẻ già hơn... nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn là một đưa trẻ lên tám lên mười... vẫn muốn chạy tung tăng đâu đó... vẫn muốn đùa nghịch với những trò chơi trẻ thơ nhất... Tâm hồn tôi có bao giờ thanh thản và hạnh phúc hơn thế!!!